Duyên Tới Là Anh
Phan_4
Trần Minh cầm khăn mặt từ trong phòng tắm đi ra, Cố Hàm Ninh dứt khoát quay đầu, tránh ánh mắt của Cao Thần, dựa vào cái thang kim loại màu đen, thấp giọng nói với Triệu Thừa Dư ở bên cạnh.
“Hôm nay, cám ơn cậu.”
Triệu Thừa Dư ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Cố Hàm Ninh, ấp úng trả lời: “Không cần cám ơn, nên làm mà…”
“Cần giúp đỡ không?” Cố Hàm Ninh nín cười, dò hỏi.
Trong ấn tượng của cô, Triệu Thừa Dư chưa bao giờ là một người hiền khô phản ứng chậm chạp như thế.
Nhưng cô không biết, lúc này, trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thụ sủng nhược kinh (*), bị “niềm vui ngoài ý muốn này” làm chấn động tới mắt trợn tròn.
[(*)thụ sủng nhược kinh: ý được sủng ái mà lo sợ]
Không phải là cậu đang nằm mơ chứ?
Bọn họ, không chỉ nói chuyện, còn biết tên nhau, hiện tại, Cố Hàm Ninh còn nói muốn giúp cậu dọn dẹp lại phòng?
…
Bên kia Bạch Vũ Hân đã giúp Cao Thần lau đến bàn, Cố Hàm Ninh dứt khoát trực tiếp giành lấy khăn lau của Triệu Thừa Dư.
“Giường cậu đã lau qua chưa?”
“Đã lau rồi. Còn ngăn tủ và bàn học thì chưa…” Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng tìm về được giọng nói bình thường, hơi đỏ mặt.
“Mình giúp cậu lau ngăn tủ nha. Cậu có thể mắc màn lên, nếu không buổi tối sẽ không ngủ ngon giấc đâu. Nhưng mà, màn này cũng không sạch lắm, hôm nay muộn quá rồi, trưa mai cậu hẵng tháo ra, ngâm nước xà phòng một lát là có thể phơi khô.”
Cố Hàm Ninh nhìn túi màn còn chưa bóc vỏ để trên mặt đất, nói.
Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu: “Được! Mình mắc màn. Ngày mai mình sẽ giặt.”
Cố Hàm Ninh nhịn xuống chữ “ngoan” suýt nữa bật khỏi môi, nín cười, cẩn thận lau ngăn tủ.
________Hết chương 06________
Chương 7: Hận ý
Phòng ngủ của sinh viên nam, nữ năm nhất đều mới được xây, bốn người một phòng, từ cửa vào một bên là phòng vệ sinh, đi vào chỗ giường số 1 và giường số 4 kê sát tường có đặt một giá để đồ, phía trên đều có tủ lớn hai tầng dùng để chứa chăn. Phía dưới còn có khăn và hai cái chậu rửa mặt. Giường chiếu bàn học của mỗi người được lắp đặt tổng thể thành bộ giống y như đúc, phía trên là giường chiếu, phía dưới là tủ quần áo, giá sách bàn học, mỗi người còn có thêm một chiếc ghế gỗ.
Triệu Thừa Dư đã để sách lên rồi, chỉ còn tủ quần áo là trống.
Cố Hàm Ninh cẩn thận lau tủ quần áo xong, lúc này mới lấy quần áo từ trong vali hành lý ở trên mặt đất ra.
Triệu Thừa Dư ở trên giường, mắc màn mà tư tưởng không tập trung, Cố Hàm Ninh thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu đồ để chỗ nào, Triệu Thừa Dư thì thỉnh thoảng nhô đầu ra đáp lại.
Không khí hài hòa ấm áp khiến tim Triệu Thừa Dư đập nhanh…
Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của Cố Hàm Ninh phía dưới, có chút ngây ngốc, đột nhiên tỉnh táo lại, ba bước thành hai bước nhảy xuống giường, một tay túm lấy quần áo trong tay Cố Hàm Ninh.
“Cái này, để mình, mình tự bỏ vào đi…”
Triệu Thừa Dư cúi đầu, cầm quần lót trong tay nhét vào góc khuất nhất của tủ quần áo, lúc này mới mải miết bò lên giường lần nữa, Cố Hàm Ninh chỉ có thể nhìn thấy một bên tai đỏ bừng của Triệu Thừa Dư, mím môi cười trộm.
Mất hai tiếng đồng hồ, Cố Hàm Ninh giúp Triệu Thừa Dư thu xếp tương đối ổn thỏa.
Bạch Vũ Hân bên kia cũng không kém, Cao Thần nói buổi tối mời ăn cơm.
Bạch Vũ Hân mặt mày hớn hở, có vẻ rất vui sướng.
Cố Hàm Ninh chỉ cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, cô và Bạch Vũ Hân cùng nhau giúp đỡ Cao Thần dọn dẹp, nhưng lại là buổi tối, bởi vì Cố Hàm Ninh đến nhập học muộn, Miêu Miêu và Mạn Mạn trong phòng ngủ đều đã ra ngoài, ba mẹ Cố Hàm Ninh liền mời Bạch Vũ Hân ăn cơm, sau bữa tối, hai người bọn họ mới đến tìm Trần Minh.
Mà lần này, bỗng nhiên có thêm bữa tối...
Cuối cùng, Cao Thần gọi thêm Phạm Ý Mân, đang ở phòng tầng bốn.
Nói tới, ba người bọn họ thật có duyên, cấp ba cùng lớp, đại học cùng trường. Nhất là Triệu Thừa Dư và Cao Thần, không chỉ cùng trường, còn cùng ngành, cùng phòng ngủ.
Hồi năm nhất, dường như ba người bọn họ đều như hình với bóng, cho đến sau năm thứ hai, Cố Hàm Ninh và Cao Thần chính thức yêu đương, nên rất ít khi có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Thừa Dư, chỉ có Phạm Ý Mân ngẫu nhiên ăn cơm cùng bọn họ.
Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ tất cả đều có nguyên do...
Địa điểm ăn cơm là nhà hàng Hữu Bằng ở ngoài cổng khu ký túc xá.
Kiếp trước, nơi đó là cứ điểm của bọn họ.
Nói là nhà hàng, thật ra chỉ là một quán ăn nho nhỏ, trang trí đơn giản, giá tiền phù hợp, được sinh viên ưu ái, tầng một là một phòng trang nhã, tầng hai có phòng riêng.
Đứng ở cửa vào nhà hàng Hữu Bằng, nhìn cảnh tượng quen thuộc, nhất thời Cố Hàm Ninh có chút hoảng hốt…
Cao Thần kêu một gian phòng riêng nhỏ, Cố Hàm Ninh đi rửa tay trước, lúc đẩy cửa vào, những người còn lại đều đã ngồi xuống, lần lượt là Bạch Vũ Hân ngồi cạnh Cao Thần, đối diện là Trần Minh, đang rót trà cho Bạch Vũ Hân, bên cạnh là Triệu Thừa Dư.
Phạm Ý Mân còn chưa tới, ghế ngồi còn thừa hai chỗ, một ở bên cạnh Cao Thần, một ở bên cạnh Triệu Thừa Dư.
Lúc Cố Hàm Ninh đi vào, mấy người đồng thời nhìn sang, Cao Thần cười vẫy Cố Hàm Ninh, Cố Hàm Ninh thấy Cao Thần hình như muốn đứng dậy ân cần kéo ghế ngồi bên cạnh, vội vàng bước nhanh ngồi xuống cạnh Triệu Thừa Dư.
Bạch Vũ Hân nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, sắc mặt bởi vì Cao Thần thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với Cố Hàm Ninh mà trở nên u ám, giờ dễ nhìn hơn rất nhiều, còn cười cười với Cố Hàm Ninh.
“Ninh Ninh, cậu thích ăn gì?”
“Ninh Ninh?” Cao Thần cười nhìn Bạch Vũ Hân một chút, lại nhìn Cố Hàm Ninh, “Là nhũ danh sao?”
“Đúng vậy, bây giờ, phòng ngủ của bọn mình đều gọi nhũ danh, Ninh Ninh, Hân Hân, còn có Miêu Miêu và Mạn Mạn.” Bạch Vũ Hân cười đến mắt cong cong, xem ra rất vui vẻ.
“Cám ơn.” Cố Hàm Ninh khẽ cảm ơn Triệu Thừa Dư đang ở bên rót trà cho mình, nâng chén trà lên, ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Hân, mím môi hơi cười cười.
“Ninh Ninh, vậy cậu thích ăn cái gì? Bọn mình còn chưa gọi đâu.” Cao Thần cười đến xán lạn, nhìn Cố Hàm Ninh với ánh mắt nhộn nhạo, chuyên chú mà ngầm nóng bỏng.
“Ngại quá, mình không thích nghe người không quen gọi nhũ danh của mình. Cậu cứ gọi mình là Cố Hàm Ninh đi.” Cố Hàm Ninh trả lời thẳng thắn vô tư, ý tứ rất rõ ràng.
Nghe vậy, Cao Thần tươi cười cuối cùng cứng đờ, Bạch Vũ Hân cũng lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thu lại, dần dần tỏ vẻ mừng rỡ.
Cô và Bạch Vũ Hân là chung một phòng, cùng Miêu Miêu, Mạn Mạn đều gọi nhũ danh của nhau, cũng không thể đối xử khác biệt với Bạch Vũ Hân. Hôm nay là lần đầu tiên các cô gặp mặt, cô và Bạch Vũ Hân lại là đồng hương, theo lý mà nói hẳn phải thân thiết hơn chút, kiếp trước quả thật quan hệ của cô với Bạch Vũ Hân đúng là thân thiết gắn bó hơn so với Miêu Miêu, Mạn Mạn.
Nhưng với Cao Thần, trước giờ cô đều không có ý định cho gã thêm cơ hội thân cận.
Kiếp trước, gã theo Bạch Vũ Hân gọi cô là “Ninh Ninh”, lần đầu tiên nghe thấy nhũ danh bật ra từ trong môi mỏng xinh đẹp của Cao Thần, tim cô cũng đã từng dần dần tăng tốc, mặt đỏ bừng.
Nhưng, hiện tại, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cao Thần, cô đã rất cố gắng, mới có thể áp chế được hận ý tuôn ra!
Nếu như nói, lúc ấy, Bạch Vũ Hân đẩy cô chỉ là một hành động vô tâm, thì Cao Thần cố ý chậm trễ cơ hội cứu cô, lại là cố tình.
Bạch Vũ Hân, tuy hai người bọn họ có hơn mười năm tình bạn, nhưng ở trong lòng Bạch Vũ Hân, các cô chính là tình địch, tuy vô tình, nhưng dù sao miễn cưỡng cũng có thể coi là lý do.
Cô chán ghét Bạch Vũ Hân, nhưng không có hận ý mãnh liệt như vậy.
Nhưng còn Cao Thần? Bọn họ là người gần gũi nhất, hiểu nhau nhất, nhiều năm vợ chồng cùng giường chung gối, cô cho rằng, hai người tay trắng làm nên sự nghiệp, sẽ có thêm một phần chân tình cùng chung hoạn nạn.
Buồn cười chính là, đôi vợ chồng gương mẫu trong giới thương nhân thành phố S này, cũng giả dối vô tình tàn nhẫn đến cực điểm.
Cao Thần! Anh có lý do gì mà đối xử với tôi như vậy?
Cuối kiếp trước, Cố Hàm Ninh vẫn muốn chất vấn Cao Thần, rốt cuộc lương tâm gã ở chỗ nào?
Nhưng bây giờ gặp lại, cô phải chất vấn sao đây?
Cố Hàm Ninh cúi đầu, nhìn chằm chằm nước trà xanh trong chén, thu lại lạnh lùng trong mắt. Gò má trắng nõn, dưới ánh đèn vàng ấm nổi lên một tầng ánh sáng ôn nhu, giống như có chút ngượng ngùng căng thẳng.
Cao Thần từ trong kinh ngạc và lúng túng phục hồi lại tinh thần, nét mặt lộ vẻ tươi cười xán lạn như bình thường, như không có chút khúc mắc nào.
“Được, mình sẽ gọi cậu là Cố Hàm Ninh, chờ đến lúc cậu cảm thấy chúng ta đủ quen, lại cho phép mình sửa xưng hô sau.”
Cao Thần đáp lại rất săn sóc, rất bao dung. Phần săn sóc này, phần bao dung này, lại khiến cho sự tin tưởng trên mặt Bạch Vũ Hân dần dần biến mất, cũng làm cho vẻ mặt của Triệu Thừa Dư vốn bình thường trở nên u ám.
Cố Hàm Ninh lại không có tâm tình nhận sự săn sóc và bao dung kia của Cao Thần, chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà, quyết định bỏ qua đề tài này.
Kiếp này, cô còn có thể có lúc để Cao Thần gọi cô là “Ninh Ninh” thêm một lần sao?
Mắt thấy không khí có chút tẻ nhạt, Bạch Vũ Hân vội vàng cười mở miệng hỏi:
“Buổi sáng ngày mai là đi nhận sách mới đúng không?”
“Hình như sáng ngày mai còn phải đi kiểm tra sức khỏe nữa.” Cao Thần rời mắt khỏi Cố Hàm Ninh, cười đáp lại, “Sách mới có vẻ rất nhiều, muốn bọn mình tới giúp đỡ không?”
“Đúng nha, phòng cậu ở tận tầng sáu, để mình tới giúp cậu chuyển đi.” Trần Minh vội vàng nói với Bạch Vũ Hân.
Bạch Vũ Hân nhìn Cao Thần, cười gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Hôm nay chỉ mang hành lý lên thôi, đã khiến mình mệt muốn chết rồi. Tầng sáu cũng quá cao, nghĩ tới tương lai bốn năm mỗi ngày đều phải xách phích nước bò bốn tầng, mình đã cảm thấy sợ hãi.”
Bạch Vũ Hân hơi nhíu mi lại, bộ dáng ôm lấy ngực, nhìn quả thật khiến người ta thương hại.
Cố Hàm Ninh chỉ nhấc chén trà, che môi cười lạnh, yên lặng không tham gia.
“Thế… ngày mai, mình cũng tới giúp cậu chuyển sách nhé…” Một giọng nói cực nhỏ vang lên bên tai Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh hơi giật mình, mới phản ứng lại, đây là Triệu Thừa Dư đang nói với mình.
Cô nghiêng đầu thì thấy đôi mắt đen láy của Triệu Thừa Dư đang nhìn mình, thấy mình quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Cố Hàm Ninh tinh tế phát hiện, lỗ tai Triệu Thừa Dư lại đỏ dần lên, tầm mắt cũng rời đến chén trà trong tay.
Triệu Thừa Dư như vậy, khiến Cố Hàm Ninh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn đùa cậu ta…
Giống như một dòng suối trong vắt, nhẹ nhàng rửa sạch đáy lòng đen tối không ánh sáng của cô, mang đến một luồng hơi thở khiến người ta yên lòng.
“Được thôi.” Cố Hàm Ninh cũng nhẹ giọng đáp, nói xong liền quay đầu cắn môi dưới, nhịn xuống khóe môi hơi cong lên, cũng đồng thời bỏ lỡ ánh mắt đột sáng lên của Triệu Thừa Dư.
Đề tài tạm chấm dứt sau khi Phạm Ý Mân đi vào.
Mọi người đều là tân sinh viên, cũng chưa quen thuộc nhà hàng này, nên dứt khoát để Cao Thần làm chủ, gọi mấy món ăn nổi danh của quán.
Chờ món ăn nóng lên được bày lên, Phạm Ý Mân vung đôi đũa trong tay, cười hô:
“Ha ha, hôm nay là ngày tốt như vậy, thế nào cũng phải kỷ niệm một chút. Muốn kỷ niệm, không có rượu sao mà được?”
Cao Thần nở nụ cười.
“Tùy cậu, dù sao hôm nay mình mời khách. Cậu muốn uống rượu gì? Rượu đỏ, rượu trắng, hay rượu Thiệu Hưng?”
“Hì hì, bia đi, bia nhạt.” Phạm Ý Mân nói giọng nhỏ đi.
Gần đây, bia có một loại có độ cồn thấp, Cố An Quốc đã từng mua mấy chai, về nhà thưởng thức, làm hỏng miệng, chỉ nói hương vị quá nhạt, không mùi vị gì.
Mọi người nghe vậy liền cười ha ha, nhưng mà, tất cả đều là sinh viên chưa từng uống rượu, nên cuối cùng, chỉ gọi mấy chai bia nhạt Tây Hồ, không mùi vị.
Tất cả mọi người đều hăng hái, Cố Hàm Ninh cũng chuẩn bị hùa theo uống vài cốc, chỉ là bia nhạt thôi, độ cồn không đáng kể.
Cốc thứ nhất rót đầy, Cao Thần đứng dậy, nâng cốc thật cao.
“Nào, cốc thứ nhất, chúc mọi người mở ra cuộc sống đại học tốt đẹp, sôi động, hạnh phúc.”
Tuy chưa nói tới thời gian học tập gian khổ, nhưng dưới áp lực thi cử chồng chất, đại học cũng là nơi học sinh mơ ước tha thiết, bây giờ, một bước tiến vào, hưng phấn của mọi người, nghĩ cũng đủ biết.
Dù Cố Hàm Ninh đã sớm trải qua một lần, lại vẫn tràn ngập hưng vấn và chờ đợi lặp lại cuộc sống vườn trường.
“Cạn ly!” Mọi người vô cùng vui vẻ đứng dậy nâng cốc, từng cốc chạm vào, ngửa đầu uống cạn.
Chờ khi cốc đầu xuống bụng, Cố Hàm Ninh lập tức hối hận.
________Hết chương 07________
Chương 8: Ngà ngà say
Mọi người vui vẻ cạn ly, nhưng Cố Hàm Ninh vừa nuốt cốc đầu tiên xuống bụng, đã lập tức hối hận!
Thật ra Cố Hàm Ninh chẳng hề thích uống rượu ở bên ngoài, chỉ là xã giao không thể tránh, sau đó tửu lượng của cô cũng dần dần tăng lên, tuy chưa chắc lợi hại, nhưng cũng rất ít khi say.
Cho nên, Cố Hàm Ninh cho rằng với tửu lượng của mình, đủ ứng phó với mấy tên sinh viên này, đây là bia nhạt nha!
Nhưng cô quên mất, cô cũng từng có lúc “một chén đã say”!
Cô lúc này, chính là hồi không dính một giọt rượu đấy!
Cố Hàm Ninh cảm thấy chất lỏng man mát từ thực quản chảy vào trong dạ dày, cảm giác say ngà ngà từ từ dâng lên mắt.
Cố Hàm Ninh cười khổ trong lòng: Không ngờ người uống ngàn cốc cũng không say như cô, lại có khi chỉ cần một giọt rượu liền say thế này!
“Hì hì, mỹ nữ, nhìn tư thế uống rượu của cậu, là mình liền biết đã gặp được bạn rượu rồi! Nào nào nào, mình rót đầy cho cậu! Hôm nay cuối cùng cũng thoát ly khỏi ma trảo của thái hậu nhà mình, chúng ta không say không về!”
Cố Hàm Ninh nào dám uống tiếp, thấy Phạm Ý Mân bên cạnh lại vô cùng nhiệt tình rót đầy cho mình cốc nữa, liền vội chống bàn, từ từ đứng dậy.
“Mình đi toilet.”
Cố Hàm Ninh cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt trên mặt, thăng bằng bước đi, ra khỏi cửa phòng, cô vội vàng dựa vào vách tường hành lang nghỉ ngơi một lát rồi mới nửa dựa vào tường, từ từ đi đến toilet.
Đứng trước bồn rửa tay, hai tay Cố Hàm Ninh chống trên bàn đá cẩm thạch, ngơ ngẩn nhìn cô gái trẻ tuổi gò má đỏ bừng, cặp mắt như nước trong gương, tâm tình không khỏi ảm đạm…
“Cậu... Không sao chứ?”
Một tiếng hỏi lo lắng vang lên phía sau, Cố Hàm Ninh không quay đầu lại, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn vào trong gương, thì ra đó là cậu nhóc đã dần nhạt nhòa trong trí nhớ của cô, hôm nay lại từ từ trở nên rõ nét, mím môi cười cười, giọng nói trầm thấp hơn so với bình thường rất nhiều.
“Không sao.”
Triệu Thừa Dư hơi cau mày, nhìn cô gái đứng trước bồn rửa tay vẫn không nhúc nhích, trong lòng rất lo lắng, do dự nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần mới rời mắt đi vào phòng “MEN’s” bên cạnh.
Triệu Thừa Dư tới rồi chợt ngẩn người, bởi vì Cố Hàm Ninh vẫn duy trì động tác lúc nãy, chỉ cúi thấp đầu.
Cổ trắng nhỏ ở dưới ánh đèn màu vàng, hiện lên vầng sáng ấm áp, khiến vẻ trắng mịn càng thêm xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng sạch sẽ được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau đầu, mềm mại che khuất hơn nửa cổ, hai màu trắng đen rõ ràng, khiến cho làn da trắng nõn càng thêm mịn màng, làm người ta muốn khẽ chạm vào!
Triệu Thừa Dư bị ý tưởng trong lòng làm cho giật mình, vội vàng nhìn chằm chằm gạch men sứ dưới chân, nỗ lực kìm nén bối rối ở đáy lòng.
Thì ra, thấy người, càng thêm gian nan so với lúc không thấy …
Ngẩng đầu lên lần nữa, tim miễn cưỡng đập ổn định, Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Hàm Ninh, trên mặt thoáng qua một chút lo lắng.
“Này, cậu thật không sao chứ?” Nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi.
Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, híp đôi mắt dài nhỏ lại, khuôn mặt mịn màng đỏ ửng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy mặt hồng tim đập nhanh, nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, nói không nên lời.
Cố Hàm Ninh híp mắt, cuối cùng thấy rõ là Triệu Thừa Dư, trong đầu choáng váng lại càng mãnh liệt hơn, quay đầu lại, mở vòi nước, cúi mặt xuống, đưa tay ra sức tát nước lạnh lên mặt, cho đến khi trán, hai bên tóc mai đều ướt đẫm, lúc này mới cảm thấy đầu tỉnh táo một ít.
Xoay người, Cố Hàm Ninh vậy mà lại thấy Triệu Thừa Dư dựa vào tường đỏ bừng mặt, giống như cũng đã uống không ít rượu, biết rõ cậu là lo lắng cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, hơi lảo đảo đi tới.
“Triệu Thừa Dư, mình không sao, chỉ là hơi váng đầu thôi.”
Triệu Thừa Dư quýnh lên, nhìn chằm chằm vào gò má xinh đẹp cách mình ngày càng gần, tức thì miệng đắng lưỡi khô.
Đây là câu dài nhất mà Cố Hàm Ninh nói với cậu!
Thì ra, Cố Hàm Ninh uống rượu, lại dễ thương như vậy…
Cố Hàm Ninh vốn muốn đi đến trước mặt Triệu Thừa Dư, ai ngờ bước thế nào, đột nhiên hẫng, không cẩn thận liền vấp một cái, lao thẳng vào trong lòng Triệu Thừa Dư, chỉ cảm thấy tay mình chạm vào cái gì đó ấm áp, miễn cưỡng muốn đứng thẳng, thì thân thể lại mềm oặt trượt xuống dưới.
Khoảnh khắc thân thể mềm mại mảnh khảnh của Cố Hàm Ninh nhào vào trong lòng mình, Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy tim mình giống ngừng đập rồi, hô hấp cũng dừng lại, trong đầu trống rỗng, giây lát không biết làm gì, cho đến khi thân thể Cố Hàm Ninh trong ngực trượt xuống, cậu mới đỏ mặt tới tận mang tai, đưa tay vội ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực.
Hơi thở mang hương thơm ngát của Cố Hàm Ninh quẩn quanh Triệu Thừa Dư, gần sát như vậy khiến cậu gần như ngại thở! Trống ngực đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Triệu Thừa Dư run rẩy tay, không khỏi cúi đầu, di nhẹ làn môi, chạm nhẹ lên đỉnh đầu đen nhánh trước mắt.
Lần đầu tiên, cậu hi vọng rằng, thời gian cứ thế ngừng trôi!
Trong nháy mắt Cố Hàm Ninh nhào về phía Triệu Thừa Dư, đầu óc có chút choáng váng, cho đến khi tay chạm vào vạt áo sơ mi trước ngực Triệu Thừa Dư, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đúng lúc đó người lại mềm oặt, không chịu nghe đầu chỉ huy, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, may mắn có Triệu Thừa Dư đỡ, mới ngăn được tình trạng đặt mông ngồi trên đất đáng xấu hổ của cô.
Cố Hàm Ninh phục hồi lại tinh thần, đang muốn cảm ơn, lại đột nhiên phát hiện, tư thế bây giờ của hai người bọn họ, thật sự là quá mập mờ!
Cố Hàm Ninh tức thì nghẹn lời, nằm ở trong lòng Triệu Thừa Dư, cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Triệu Thừa Dư, hít sâu một hơi, giống như hít vào đều là mùi xà bông thơm ngát nhàn nhạt trên người Triệu Thừa Dư.
Không khó ngửi chút nào...
Chỉ là, có một chút xấu hổ...
Triệu Thừa Dư như ngây dại, không nhúc nhích. Cố Hàm Ninh nghe bên tai tiếng tim đập kịch liệt, chui đầu vào trong lòng Triệu Thừa Dư, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu cô, mang đến một trận choáng váng.
Cho đến khi hết choáng váng, trên mặt Cố Hàm Ninh lại thêm một tầng đỏ ửng khác với vừa rồi, tim đập dường như cũng dần tăng tốc.
Cảm giác như thế, giống như mang theo chút cảm xúc quen thuộc khiến người ta say mê.
Lúc trước, khi đối mặt với Cao Thần, cô cũng đã từng có cảm giác tương tự!
Cố Hàm Ninh đột nhiên kinh hãi, tỉnh táo lại, cúi đầu, hai tay để ở ngực Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng đẩy một cái.
Triệu Thừa Dư cảm giác được ngực bị đẩy, lập tức phục hồi lại tinh thần, cuống quýt buông tay ra, lúng túng không dám nhìn Cố Hàm Ninh.
“Cảm ơn.” Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, xoay người, trong mắt hiện lên tia áy náy, đối với Triệu Thừa Dư kiếp trước, cũng như kiếp này …
Sau khi tỉnh lại một lần nữa, có lúc cô sẽ nghĩ đến chàng trai trong trí nhớ, cùng với người đàn ông cao lớn anh tuấn trưởng thành nhìn thấy ở thời khắc cuối cùng kia.
Đã từng, cô phẫn hận nghĩ tới, kiếp này, phải cách xa Cao Thần, Bạch Vũ Hân, cùng những người có liên quan đến kiếp trước bi thảm của cô, từng nghĩ, né tránh toàn bộ, nhưng tất cả lạnh lùng đều dễ dàng sụp đổ khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của chàng trai này…
Mặc dù cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ về quá khứ của mình và cậu, nhưng tương lai, có lẽ không thể nghi ngờ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cô đều cảm thấy đau lòng cho chàng trai luôn hoặc xa hoặc gần, ở góc khuất lặng lẽ bảo vệ mình…
Kiếp trước, cô đến cuối cùng mới vụn vặt biết được tình cảm chôn sâu của cậu, mà không hề biết rõ, nhiều năm bảo vệ như vậy, đáy lòng cậu đã bao giờ từng chờ mong không?
Có lẽ có, nhưng chờ tới được lại chính là tuyệt vọng. Nếu như vậy, cô thà mong rằng cậu chưa từng chờ mong…
Mặc kệ thế nào, hiện tại, những điều này còn chưa đủ…
Có kinh nghiệm sai một lần, có Cao Thần làm ví dụ, cô đã không còn là cô gái tuổi trẻ chân thật nữa, giật mình quay đầu, mới hiểu được, im lặng bảo vệ mới là đáng tin nhất!
Kiếp trước, Cao Thần đẹp trai như ánh mặt trời, xứng đáng là hoàng tử trong trường, thành tích xuất sắc, thể thao nổi bật, có tài ăn nói, luôn để lại ấn tượng quan tâm ôn nhu lãng mạn, cô gái tuổi trẻ ngây thơ, có mấy ai có thể tránh được.
Là hoàng tử bạch mã trong lòng nhiều nữ sinh như vây, nhưng người đó lại chỉ nhìn thấy một mình mình, dành tất cả tình yêu lãng mạn ôn nhu cho mình, trong giây phút đó, mỗi cô gái đều cho rằng mình là công chúa!
Mà, kết thúc của chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa luôn trải qua cuộc sống hạnh phúc!
Kiếp trước, cô đọc nhiều lắm, nghe cũng nhiều, lại tự giữ cho mình một phần câu chuyện cổ tích ở dưới đáy lòng, bởi vì cô cho rằng cho dù người trên toàn thế giới đều không tin tưởng chuyện cổ tích, nhưng cô còn có Cao Thần…
Thì ra, đến cuối cùng, trừ ba mẹ, thật ra cô đã sớm không còn gì cả…
Triệu Thừa Dư, cậu, có phải là cổ tích biến mất tại nơi hẻo lánh, khiến tôi không cẩn thận nên chợt bỏ qua không?
Trá tim cô mệt mỏi...
Cô nghĩ, có lẽ mình nên để trái tim nghỉ ngơi một chút, không từ chối, không ngăng cản, thuận theo tự nhiên đi.
Có lẽ, Triệu Thừa Dư thật sự có thể chữa khỏi vết thương trong lòng cho mình...
Cố Hàm Ninh mơ hồ, yên lặng đi trở về phòng riêng.
Triệu Thừa Dư ở phía sau, dựa vào vách tường kiên cố, ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, trong lòng cũng hốt hoảng.
Vừa nãy, cậu đang làm một giấc mộng đẹp ngày nhớ đêm mong sao?
Trở về phòng, đương nhiên Cố Hàm Ninh không dám uống rượu nữa, cô sợ uống tiếp, mình sẽ không làm sao trở về phòng ngủ được, sau khi liên tục xua tay, Cao Thần lên tiếng, rốt cuộc mọi người cũng miễn rượu cho Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh gọi người phục vụ mang nước đun sôi để nguội lên, chậm rãi nhấp vài ngụm, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Qua một lúc lâu, Triệu Thừa mới cúi đầu đi tới, trên mặt vẫn đỏ bừng, Cố Hàm Ninh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cũng không rõ, rốt cuộc cậu là vì uống quá nhiều, hay là vì nguyên nhân khác…
Cố Hàm Ninh uống vài ngụm nước lọc, thấy những người khác vẫn còn hăng hái, bèn dứt khoát gọi phần cơm cho mình.
“Ngại quá, mình đói bụng, ăn cơm trước, các cậu cứ tiếp tục, đừng vì mình mà mất hứng.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian